Monday 7 May 2012

- Words of enlightenment (NHỮNG LỜI KHAI NGỘ).


Words of enlightenment

NHỮNG LỜI KHAI NGỘ.

Tôi tìm được sự bình an bằng cách đọc những câu nói về tâm linh. Khi bạn nhìn sâu vào trong tâm hồn của mình, bạn sẽ cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn những câu nói mà tôi tâm đắc nhất của một bậc thầy tâm linh.

1- Để chấm dứt nỗi thống khổ đã chi phối nhân loại hàng ngàn năm nay, bạn phải bắt đầu từ chính bản thân mình và chịu trách nhiệm về nội tâm của bạn ở bất kỳ lúc nào. Điều đó có nghĩa là ngay bây giờ.

- To end the misery that has afflicted the human condition for thousands of years, you have to start with yourself and take responsibility for you inner state at any given moment. That means now.

2 - Những gì bạn làm cho người khác, cũng là những gì bạn làm cho chính mình.

- For what you do to others, you do to yourself.

3 - Thay vì chất vấn: “Tôi muốn gì từ cuộc sống?” một câu hỏi mạnh mẽ hơn sẽ là “Cuộc sống muốn gì từ tôi?”.

- Instead of asking “what do I want from life?,” a more powerful question is, “what does life want from me?”

4 - Nếu không có gì ngoài tư tưởng, bạn thậm chí không còn biết là mình đang suy nghĩ nữa. Bạn sẽ như một người đang ngủ mơ mà không biết là mình đang mơ. Đến khi nào bạn nhận thấy là mình đang mơ thì bạn sẽ thức tỉnh ngay trong chính giấc mơ đó.

- If there were nothing but thought in you, you wouldn’t even know you are thinking. You would be like a dreamer who doesn’t know he is dreaming. When you know you are dreaming, you are awake within the dream.

5 - Không gì từng xảy ra trong quá khứ có thể ngăn cản bạn có mặt ở ngay trong giây phút hiện tại, và nếu như quá khứ không thể ngăn bạn có mặt ở hiện tại, thì nó đâu còn sức mạnh gì nữa?

- Nothing ever happened in the past that can prevent you from being present now and if the past cannot prevent you from being present now, what power does it have?

6- Cuộc sống sẽ tặng bạn những trải nghiệm hữu ích nhất cho quá trình tiến hoá về tâm thức của bạn. Làm sao biết được rằng đây chính là trải nghiệm cần thiết cho bạn? Bởi vì đó là những trải nghiệm bạn có được ở ngay lúc này.

- Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at this moment.

7 - Bạn chẳng thể vừa bất hạnh lại vừa trọn vẹn trong giây phút Hiện Tại.

- You cannot be both unhappy and fully present in the Now.

8 - Bất kỳ lúc nào bạn cần một câu trả lời, giải pháp hay sáng kiến, bạn hãy ngừng suy nghĩ một lát bằng cách tập trung vào trường năng lượng bên trong bạn. Khi bạn suy nghĩ trở lại, bạn sẽ thấy nó mới mẻ và đầy sáng tạo.

- Whenever an answer, a solution, or a creative idea is needed, stop thinking for a moment by focusing attention on your inner energy field. When you resume thinking, it will be fresh and creative.

9 - Tất cả những điều quan trọng – vẻ đẹp, tình yêu, sự sáng tạo, niềm vui, an bình nội tại phát sinh vượt ngoài tâm trí.

- All the things that truly matter - beauty, love, creativity, joy, inner peace arise from beyond the mind.

10 - Nếu như tôi không thể sống với bản thân mình nữa, thì hẳn phải có hai con người ở trong tôi.

- If I cannot live with myself, there must be two of me.

11- Suy nghĩ và ý thức không phải là hai từ đồng nghĩa. Suy nghĩ chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của sự tâm thức. Suy nghĩ không thể tồn tại nếu thiếu tâm thức, nhưng tâm thức thì không cần phải có suy nghĩ.

- Thinking and consciousness are not synonymous. Thinking is only a small aspect of consciousness. Thought cannot exist without consciousness, but consciousness does not need thought.

12 - Hãy dừng quan tâm đến hoàn cảnh sống mà hãy tập trung vào sự sống của bạn. Hoàn cảnh sống thì gắn liền với thời gian, còn sự sống trong bạn thì ở ngay giây phút này. Hoàn cảnh sống chỉ là sản phẩm của tư tưởng, còn sự sống trong bạn mới là Thực.

- Forget about your life situation and pay attention to your life. Your life situation exists in time. Your life is now. Your life situation is mind-stuff. Your life is real.

- Cái tánh BIẾT


Cái tánh BIẾT

.. Chân tâm không phải là một cái rắc rối bí truyền.
Trực ngộ bản tâm là đã rơi sạch những từng lớp mê lầm như vầng trăng thoát đám mây đen.
Thành Phật có nghĩa là thành một con người đúng nghĩa, đã chấm dứt mê hoặc, không còn bị ảo tưởng lừa dối.
Tự tánh chân thật của chúng ta, bản chất của vạn pháp, không phải là một cái gì lạ lùng mà chỉ đơn giản là cái tánh BIẾT chúng ta vẫn sống hàng ngày.
Chính cuộc đời sinh tử mới là những màn ảo hóa ly kỳ tinh vi mà vô minh đã phức tạp dàn cảnh.
Chúng ta cứ tưởng muốn giác ngộ phải có một trí thông minh phi thường. Nhưng sự thật thì chỉ cần chân thành vâng theo giáo pháp, thanh lọc tâm địa, gột sạch những thói quen của ảo hoặc, dần dần tới thời tiết, chúng ta sẽ nhận được mình thật là ai. (*__*)


- Chuyện thiền: NHẶT LÁ.



Chuyện thiền

NHẶT LÁ. 

Thiền sư Đảnh Châu và Sadi đang đi thiền hành trong sân, chợt một ngọn gió nổi lên, lá cây rơi xuống ào ào. Thiền sư bèn cúi mình, lượm từng chiếc lá lên. Sa di đứng bên nói:

-Thiền sư! Chẳng cần lượm, đợi sáng mai chúng con quét luôn!

Thiền sư Đảnh Châu không bằng lòng nói:

-Không nói như vậy được, quét, chẳng lẽ nhất định sẽ quét sạch chăng? Ta lượm thêm 1 lá là trên đất sẽ sạch thêm một phần!
Sa di lại nói:

-Thiền sư! Lá rơi nhiều như thế, thầy lượm đằng trước, nó rụng đằng sau, thầy làm sao lượm cho hết?

Thiền sư Đảnh Châu nói:

-Lá rụng không chỉ trên mặt đất, lá rụng ở trên đất tâm của chúng ta, ta lượm lá rơi trên đất tâm của mình, cuối cùng cũng có lúc lượm hết.

Sa di nghe xong, cũng hiểu được sinh hoạt của người tu tâm là gì!

(Chuyện thiền) 

- SỬA ĐỔI THIÊN NHIÊN



Ta ưa sửa đổi bên ngoài
Vườn Tâm ta mọc bộn loài cỏ hoang.. (*__*)

SỬA ĐỔI THIÊN NHIÊN

Ngồi dưới cây bồ đề, một chú tiểu nhận xét:

- Thiên nhiên có những điều bất cân xứng cần phải sửa chữa lại.

Chú tiểu khác hỏi: - Thí dụ cái gì bất cân xứng?

- Thì chú thấy đó, bên kia cây dưa hấu nhỏ như vậy mà trái thật to, còn cây bồ đề to tướng thế này mà trái nhỏ xíu!

Ngay khi đó gió thổi rụng những trái bồ đề trên đầu họ. Chú tiểu kia nói:

- May mà chú chưa kịp sửa thiên nhiên, chứ không thì bể đầu cả đám!

Lời góp ý:

Người mê tự sinh ra cho mình cái bản ngã, thế rồi từ khi lên ngôi, bản ngã bắt đầu ra tay. Trước hết bắt những người xung quanh phải tuân theo “mệnh lệnh của tôi”, sau được đà, bắt luôn mọi sự moi vật phải thay đổi cho đúng với “ý muốn của tôi”. Thế là một cuộc đảo chính quy luật tự nhiên cứ thế mà xảy ra!

Chân con vịt ngắn hãy mau dài ra!
Cổ con cò cao hãy mau ngắn lại!
Phải khổ luyện sao để bay được như chim!
Phải tu trí sao cho lặn được như cá!...

Con người cảm thấy mình đã tiến bộ rất xa: bản ngã bành trướng, quốc gia bành trướng, chinh phục hành tinh, điều hành vũ trụ,... Hoặc là khí công thượng thừa, yoga tuyệt đỉnh, định lực phi phàm v.v...

Vâng, cứ sửa đổi nữa đi cho ra muôn hình vạn trạng, thỏa chí bình sinh. Nhưng bản ngã ơi, ngươi có khi nào thấy rằng cái gốc của ngươi thì vẫn chưa thay đổi được chút nào hay không?

- Nếu quyết đi tu phải biết .. ngu



.. Nếu quyết đi tu phải biết .. ngu
Dù cho có mắt cũng như mù
Có tai như điếc rằng câm lặng
Chỉ nhớ trong lòng một chữ Tu.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Mahatat'

- Xả buông



... Ngắn chi cũng một kiếp người
Dài chi cũng chỉ một hơi vô thường !

Cớ gì ôm mãi.. vấn vương...
Mà tâm kia chẳng xả buông nhẹ nhàng. (*__*)
 

- KHƠI SUỐI YÊU THƯƠNG



Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

__(())__

KHƠI SUỐI YÊU THƯƠNG

Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm
Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân
Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu
Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân
Cành dương rẩy nước thiêng cam lộ
Gột sạch tâm con mọi cấu trần
Con xin một lòng về nương tựa
Nguyền ước ngàn lời xin kính dâng: (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền nhìn sâu vào năm uẩn
Con nguyền thấy được tự tánh Không
Con nguyền sớm lên bờ giải thoát
Con nguyền vượt thắng mọi tai ương.
Con nguyền ngồi trên thuyền Bát Nhã
Con nguyền có mặt đủ ba thân
Con nguyền thành tựu quả giải thoát
Con nguyền nuôi dưỡng đại bi tâm
Con nguyền thâm nhập Như Lai Tạng
Con nguyền gạn lọc tâm ý trong (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con vượt thoát hầm ái dục
Cho con đập vỡ khối trần tâm
Cho con đủ phương tiện quyền xảo
Cho con xây dựng được tăng thân
Cho con chuyển hóa được hờn giận
Cho con nhổ được gốc vô minh
Cho con đưa cao đuốc chánh tín
Cho con được mắt tuệ sáng trong (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm

Xin trên tay có đóa sen vàng
Xin mắt nhìn thấy được Pháp thân
Xin nguyền xây dựng tình huynh đệ
Xin nguyền bồi đắp nghĩa đồng môn
Xin nguyền tập nói lời ái ngữ
Xin nguyền học nhìn bằng mắt thương
Xin nguyền thành tựu hạnh đế thính
Xin nguyền chánh niệm sống phân minh
Xin nguyền định căn mau thành tựu
Xin nguyền ngày đêm bước kiện hành
Xin nguyền an cư trên thật địa
Xin nguyền được năm mắt sáu thông (C)

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin cùng con đi vào vùng chiến tranh
Chấm dứt đao binh, im hơi bom đạn
Xin cùng con đi vào vùng khổ bệnh
Đem theo linh dược cam lộ thanh lương
Xin cùng con đi vào cõi ma đói
Đem theo pháp thực của hiểu và thương
Xin cùng con đi vào vùng địa ngục
Giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương
Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp
Giải tỏa hận thù, khơi suối yêu thương.
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (CC)

Thiền Sư N-H

- Rắc rối là bạn nghĩ bạn có thời gian



Mấy mươi năm một kiếp người
Mà ta dệt giấc mơ đời ngàn năm.. (*__*)

T Tanh Tue

- LÀM SAO BIẾT NIẾT-BÀN LÀ VUI ( Kinh Na Tiên Tỳ Kheo)



LÀM SAO BIẾT NIẾT-BÀN LÀ VUI
( Kinh Na Tiên Tỳ Kheo)

“Bạch đại đức, những ai chưa chứng đắc Niết-bàn có thể biết Niết-bàn là cảnh vui chăng?” 

“Có thể biết.”

“Làm sao có thể biết?”

“Đại vương, có những người chưa từng bị chặt tay, chặt chân, họ có thể biết bị chặt tay chân là đau đớn, khổ não hay không?”

“Thưa, có thể biết.”

“Làm sao có thể biết?”

“Vì tuy họ không bị chặt tay chân, nhưng họ đã được nghe những kẻ bị chặt tay chân kêu la, than khóc, nên họ biết đó là đau đớn khổ não vậy.”

“Cũng như thế, đại vương. Người chưa chứng đắc Niết-bàn cũng có thể biết Niết-bàn là cảnh vui sướng, vì được nghe những vị đã đắc đạo thuật lại những sự an ổn, thanh thản ở cảnh Niết bàn.”

Namo Buddhaya __(())__

- Những gì bạn cần phải QUÊN .



Những gì bạn cần phải QUÊN .

Trong cuộc sống của mình, bạn đã học được nhiều thứ, đó là học sự yêu thương, học được cách nhớ nhung một điều gì đó và bây giờ bạn sẽ học cách quên. Vì trong cuộc sống có những chuyện nên gìn giữ, nên cất giấu nhưng cũng có những thứ cần phải quên đi.

Vậy những gì bạn cần phải quên đi?

QUÊN ĐI NHỮNG ĐAU KHỔ:

Cuộc đời không ai lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào những điều tốt đẹp nhất cũng đến với mình. Khi bạn chia tay với người yêu bạn sẽ giam cầm mình trong đau khổ, trong những lần khóc sướt mướt. Bạn thu mình lại và có những lúc bạn tưởng chừng như trái tim mình vỡ tung ra. Bạn mềm yếu, cảm giác như chỉ có người đó mới đưa bạn ra khỏi cái nỗi đau đó mà thôi. Khi ấy bạn cần phải học cách quên đi người đó, học cách quên đi một người sẽ làm cho trái tim bạn lành lại theo thời gian. Mọi đau khổ sẽ tan biến. Mặc dù với một số bạn sẽ rất khó nhưng chưa thử làm sao chúng ta biết có làm được hay không.

QUÊN ĐI NHỮNG HẬN THÙ:

Ai đó đã lấy đi của bạn một thứ gì đó quý giá, ai đó đã lỡ xúc phạm bạn, ai đó vô tình đã làm bạn đau. Bạn cảm thấy tức giận, bạn cảm thấy lòng hận thù trong mình dâng cao. Nhưng Người ta nói tức giận là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Cứ mãi nhớ đến những hận thù đó thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bạn. Suốt ngày bạn sẽ dằn vặt bản thân, bạn sẽ tìm mọi cách để trả thù lại người ta nhưng càng suy nghĩ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề. Tâm hồn bạn sẽ chẳng khi nào được thanh thản. Vậy tại sao bạn không thử học cách quên đi mọi hận thù và dám tha thứ cho những gì người khác đã làm khiến bạn tổn thương . Cuộc sống sẽ đẹp hơn, nhẹ nhõm hơn nếu bạn biết quên đi thứ cần phải quên đấy bạn ạ.

QUÊN ĐI NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC:

Đối với chúng ta thường dễ dàng giang tay đón lấy những ưu điểm của bạn bè, người thân. Nhưng khi họ có khuyết điểm chúng ta lại khép tay lại và tránh thật xa họ. Trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo, chính bản thân chúng ta cũng là một mảnh ghép của cuộc sống cũng có những lúc phạm phải một sai lầm, và có một vài khuyết điểm nào đấy. Chúng ta học cách quên đi khuyết điểm của người khác là chúng ta đang học cách hoàn thiện bản thân mình, đang làm cho tâm hồn chúng ta trở nên rộng lượng hơn. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến mặt xấu của người đối diện mà hãy nghĩ đến ưu điểm. Vì như thế sẽ làm cho mối quan hệ của bạn và người ta sẽ trở nên tốt đẹp, khăng khít hơn.

QUÊN ĐI NHỮNG KỈ NIỆM ĐẸP & QUÊN ĐI QUÁ KHỨ:

Những kỷ niệm đẹp, những quá khứ êm đềm hay đau khổ đối với một số người sẽ giữ mãi trong lòng để từ đó mà chiêm nghiệm mà sống tốt hơn. Nhưng trong một vài trường hợp bạn cũng phải cố quên đi quá khứ, quên đi những kỷ niệm. Bạn không thể lúc nào cũng sống trong cái kỷ niệm một thời tay trong tay với người yêu cũ. Bạn cũng không thể sống mãi trong cái quá khứ của một thời tuổi thơ êm đềm hay đau khổ mãi được. Bạn cần phải quên nó đi, bỏ lại nó ở phía sau lưng để mà bước đi, để mà lớn lên. Quên ở đây không hẳn bắt bạn quên vĩnh viễn mà quên ở đây là bạn tạm thời cất giữ nó ở một góc nào đó sâu thẳm trong tim để rồi có lúc lấy ra mà nhớ, mà vui mà buồn. Rồi cũng có thể khi bạn lớn lên một chút bạn sẽ nghĩ về chúng như một cái gì đó quý giá. Bạn sẽ tự cười, “à thì ra mình đã lớn”…

QUÊN ĐI LỢI ÍCH CÁ NHÂN:

Ai cũng chỉ biết sống cho mình thì cuộc sống này sẽ trở nên ích kỷ và hẹp hòi, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến ai nữa. Bạn phải học cách quên đi cái tôi cá nhân để có thể hòa cùng nhịp sống chung của cộng đồng. Bạn đi mùa hè xanh nhưng luôn chọn những việc nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho bản thân. Trước khi làm một việc gì đó bạn luôn nghĩ đến mình sẽ được gì và mình sẽ mất gì. Nếu mất nhiều hơn được bạn sẽ chẳng bao giờ làm. Triết lý đó sẽ đúng đối với một số trường hợp. Nó sẽ hoàn toàn là ích kỷ nếu đó là làm vì lợi ích cộng đồng, làm vì tập thể. Chắc trong chúng ta chẳng lạ lẫm gì với những chiếc áo xanh tình nguyện, đêm ngày túc trực nơi bến xe để tiếp sức cho các thí sinh thi Đại học. Họ chẳng nề hà một công việc gì dù nắng làm cho cháy da, áo ướt đẫm mồ hôi. Bởi lẽ họ đã quên lợi ích cá nhân mà dốc sức vào lợi ích của tập thể. Cho và nhận đôi khi có thể mang ra để so sánh nhưng không phải lúc nào cũng so sánh được đâu bạn ạ. Có thể bạn sẽ mất nhiều hơn được nhưng đến một lúc nào đấy bạn sẽ cảm thấy cái mất ấy của mình là một điều đáng tự hào.

Và mỗi khi như vậy bạn sẽ cất cao tiếng hát “ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ thuộc về ai…”

Nhớ và Quên là hai phạm trù trái ngược nhau. Hãy nhớ những cái gì cần phải nhớ và hãy quên đi những thứ đáng phải quên. Chỉ khi quên đi những thứ gọi là “spam” trong tâm hồn mình bạn sẽ cảm thấy thật thanh thản. Tâm lý của bạn khi ấy sẽ trở nên cân bằng hơn. Vì ai đó đã nói rằng “ Trong cuộc sống phải biết thứ gì cần nhặt lên và thứ gì cần bỏ xuống”.

ST

Nam Mô Thường Hoan Hỉ Bồ Tát. Ma Ha tát __(())__

- VÔ THƯỜNG



'' Nhìn quanh cả thế giới này
Vạn vật đều ở trong tay VÔ THƯỜNG . ''

Namo Buddhaya ___(())___
 

- Quán " KHÔNG "



''... Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những quán Không.'' TCS - (*__*) 

Quán " KHÔNG "

Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử.

Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:

- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:

- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.

Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:

- Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.

Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!

Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:

- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?

Vị thương gia ậm ừ trả lời:

- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là tản bộ chút vậy thôi”.

Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn! Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vả, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.

Nhờ quán Không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nỗi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.

Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.

Sơn Tăng

- dù bạn cầm bạc triệu trong tay cũng không mua lấy nổi một ngày



Tin chăng? .. Đến một lúc nào đó, dù bạn cầm bạc triệu trong tay cũng không mua lấy nổi một ngày, hay thậm chí một giờ, một phút giây.(*__*)

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN!

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:

- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.

- Không được. - Thần Chết lắc đầu.

- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.

- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.

Anh ta vội nói:

- Vậy... tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?

- Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.

Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:

- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.

Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:

- Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".

- NGƯỜI TU HÀNH PHẢI PHÁT NGUYỆN CHO CHÂN CHÁNH




NGƯỜI TU HÀNH PHẢI PHÁT NGUYỆN CHO CHÂN CHÁNH

Người tu phải phát nguyện cho chân chánh. Phát nguyện từ lòng thành, rồi theo nguyện ấy mà nỗ lực thật hành.

Người đời ai cũng bận rộn, lăng xăng hoài. Xuất phát điểm của họ không ngoài lòng ích kỷ, rằng phải bảo vệ sinh mạng và tài sản của mình. Phật pháp thì đại công, không riêng tư, chỉ nhắm vào lợi ích kẻ khác thôi.

Nghe giảng kinh thì bạn sẽ có cái kính chiếu yêu. Yêu ma quỷ quái hiện hình là bạn biết ngay.

Nếu bạn chỉ còn một tâm thái đại công vô tư, không ham mau, không muốn hơn kẻ khác, chỉ chuyên tâm nhất chí, thì ma gì cũng không thể hại bạn.

Người tu phải thanh tịnh như tròng mắt của mình, không thể để dính bụi. Nếu mắt có bụi thì chắc hẳn sẽ khó chịu, phải tìm cách rửa cho sạch. Nếu không thì thâm tâm không an. Tu đạo thì cũng tương tợ. Bụi là gì? Là lòng tham. Có lòng tham thì mọi chuyện sẽ dấy khởi biến động. Mình vốn thanh tịnh, nhưng vì ý niệm tham lam, nên phản ứng hóa học phát sinh, khiến nước trong biến đục, tâm thanh thành trược. Lúc ấy mình chẳng thể giúp ai, mà ngược lại còn tự hại. Mục đích chủ yếu của người tu là liễu sinh thoát tử, không phải vì cầu có cảm ứng mới tu hành. Bạn nên nhớ: Chẳng thể có mưu đồ lúc tu hành. Vì mong cầu thành tựu, mong cầu cảm ứng mà tu: Ðó là sai lầm to lớn lắm.

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

- Đôi khi cúi thấp mà lòng thanh cao


Này bạn,

Khi vui, đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. 
Lúc buồn, đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui.
Tiến lên một bước mà đánh mất mình, thì bạn ơi nên dừng lại! 
Bước lui để hiểu mình thì bạn cứ lùi thêm vài bước, hay nhiều bước nữa, cũng chẳng sao đâu!

Những giá trị mà cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới cũng chỉ là tương đối. Hai chữ ''thành công'' trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống ''hiện tại'' của bạn vào trong ngục thất. Có nghĩa gì khi ta mãi bắt bóng đuổi hình mà hiện tại lại rơi khuất trong thế giới lãng quên?

Chúc cả nhà một ngày mới an lành. (*__*)

Thầy Cà ri.

- PEACE IN YOURSELF- FEACE IN THE WORLD



Tâm bình thì thế giới bình
Ngồi ngay thì bóng theo hình sẽ ngay.

PEACE IN YOURSELF- FEACE IN THE WORLD

'' Have a nice day '' hết cả pà kon (*__*)

__(())__

- NHÌN LẠI NGÀY QUA


NHÌN LẠI NGÀY QUA

Điều này cũng tương tự với việc bắt đầu một ngày bằng những tiêu chí và ý hướng tâm linh tích cực. Khi điều này được thực hiện, nó sẽ mang đến cho ta một ngày tĩnh lặng và tốt đẹp hơn, tất cả đều như thế. Nhưng cũng quan trọng như việc có được một khởi đầu tích cực trong ngày, ta cũng cần chấm dứt một ngày với cùng cường độ trong chánh niệm và quán chiếu. Thay vì để đầu óc ta đầy rẫy những suy nghĩ như: “Tôi mệt rã người, may mà hết ngày rồi” hay “Lại một ngày nhàm chán,vất vả đã qua”, sao không thay vào đó bằng cách nhìn lại ngày đã qua với chút quán chiếu nhẹ nhàng? Lý do khiến nhiều người cảm thấy không hạnh phúc hay thỏa mãn trong cuộc sống là vì họ quá khắc khe với bản thân hay không ý thức đến suy nghĩ và hành động của bản thân.

Khi quán chiếu về ngày đã qua, bạn có thể giúp bản thân không lặp lại cùng một sai lầm hay thiếu sót, và bằng cách suy nghĩ cẩn thận về ngày đã qua như thế nào, bạn muốn thay đổi nó ra làm sao, bạn có thể khám phá ra được nghệ thuật làm chủ tâm, và phương cách để hành động, phản ứng trong những hoàn cảnh khác. Bạn cũng có thể có những giấc mơ thú vị, đầy khám phá và trầm tư nếu những gì trong đầu bạn trước khi đi vào giấc ngủ là những suy tư sâu sắc, chứ không phải là những vọng tưởng bâng quơ. Dầu tri thức không phải lúc nào cũng hữu hiệu, nhưng nó có thể hướng bạn đến một con đường thiên về tâm linh để bạn được hạnh phúc hơn, nếu bạn biết tập làm thế nào quán chiếu về tư tưởng và hành động của mình.

Quán chiếu về ngày đã qua như thế nào?

Hãy tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, trên giường, trên ghế hay bất cứ đâu mà bạn không bị làm phiền trong ít nhất mười lăm phút. Nhắm mắt lại và quán chiếu về ngày đã qua như thể nó là một cuốn phim hay một quyển sách; ghi nhận về những hoàn cảnh khác nhau mà bạn có mặt trong đó, về những người mà bạn đã giao tiếp và các cảm thọ của mình. Sau đó, suy nghĩ về việc bạn muốn hành động, hay cảm xúc khác đi như thế nào, nếu như bạn lại rơi vào hoàn cảnh đó.

Những điều bạn cần tự hỏi: Có thể tôi cần nhiều kiên nhẫn, tử tế và dịu dàng trong giao tiếp với người phải không? Tôi có chân thật đối với bản thân trong mọi hành động của mình? Làm thế nào để ngày mai tôi có thể là người hiểu biết, thông cảm hơn đối với bản thân và người khác? Điều gì khiến ngày hôm nay của tôi tuyệt vời và hạnh phúc? Điều gì khiến tôi cảm thấy hàm ân?

Xin nhắc lại, điều quan trọng nhất là phải biết thương yêu, tha thứ cho bản thân về những sai lầm của mình. Chỉ khi nào bạn có thể tha thứ cho bản thân, thì bạn mới có thể tha thứ cho người khác. Hành động nhìn lại một ngày đã qua không chỉ giúp bạn biết rõ hơn về bản thân, hy vọng là nó cũng sẽ giúp bạn trở nên một người tốt hơn, người có tâm linh, người biết yêu thương đối với bản thân và người khác, mà còn là người hạnh phúc hơn.

Diệu Liên Lý Thu Linh
(Chuyển Ngữ theo Five Ways To Be Happier & Less Depressed Through Buddhism, đăng trên Elephant Health & Wellness Facebook, ngày 18/1/2013)

ENGLISH:

Looking Back on Our Day

This is similar to beginning the day with a positive purpose and spirit of intent. When put into motion, it will create a more peaceful and fulfilled day, all around. But just as important as it is to have a positive start to your day, it is of equal importance to end the day with the same degree of mindfulness and reflection.
Rather than having thoughts ruminating in your head such as: “I am so exhausted and just glad the day is over,” or “Just another typical hard or boring day,” why not instead look back on your day with some gentle reflections?
One reason why many people are not happy or fulfilled in their lives is that they are either too hard on themselves or not conscious and aware of their own thoughts or actions. By being reflective about your day, you can give yourself the gift of not repeating the same mistakes or missteps, and by thinking carefully about how your day went and how you want it to be different, you can learn the art of getting to know your own mind and how you act and react in different circumstances.
You will also have more reflective, interesting and revealing dreams if your last thoughts before drifting off were thoughtful, rather than random and purposeless.
While knowledge isn’t always power, it can lead you to a more spiritual path that can make you happier, if you learn how to reflect upon your thoughts and actions.
How to Look Back on your Day
Sit down in a quiet spot, on your bed, a chair or anywhere you can be alone for at least 15 minutes.
Close your eyes and think about your day as if it were a movie or a book; notice the different scenes that you were a part of, the people you interacted with and the feelings that you felt. And now, just sit with those feelings and think about how you might wish to act differently and feel differently if you were faced with the same circumstances.
Questions to ask yourself:
Could you have been more patient, loving and kind in your interactions with others?
Were you authentic and truthful to yourself in all of your actions?
How might you be a more understanding and empathetic person to both yourself and others tomorrow?
What was wonderful and joyous about your day?
What are you grateful about?
And once again, the most important thing is to be loving and forgiving to yourself for your transgressions. Only when you are willing to forgive yourself first, can you forgive others.
The act of looking back upon your day will not only help you learn about yourself and hopefully help you to be a better person, a spiritual person, and a loving person to yourself and others, but be a happier person as well.


- Dòng nước Tâm trong ngần



'' Mở cửa nhìn Pháp thân
Đời mầu nhiệm không cùng
Lòng dặn lòng tỉnh thức
Dòng nước Tâm trong ngần.''

Xin chào bình minh. Mến chúc cả nhà một ngày mới an vui trong Chánh Niệm.

Kí tên
Thầy Cà ri (*__*)


- GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN


Mới đó đã qua một giờ
Mới đó đã hết một ngày.
Mới đó đã qua một năm
Và.. mới đó đã hết một... đời.

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:

Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.

Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.

Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD

Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.

Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ : “Giết – thời – gian”. Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.

Appamaado amatapada.m pamaado maccuno pada.m
Appamattaa na miiyanti ye pamattaa yathaa mataa. -- 21

Heedfulness is the path to the deathless,
heedlessness is the path to death.
The heedful do not die;
the heedless are like unto the dead. -- 21

Tinh cần là đường sanh,
Buông lung là ngõ tử,
Tinh cần là bất tử,
Buông lung như thây ma!

Kinh Pháp Cú 21

Nam Mô THƯỜNG TINH TẤN Bồ Tát

__(())__

- TU TẬP TỪ TÂM


TU TẬP TỪ TÂM

Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo".

"Thưa vâng, bạch Thế Tôn".

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám?

Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này.

Ai tu tập từ tâm
Vô lượng thường ức niệm
Các kiết sử yếu dần
Thấy được sanh y diệt

Với tâm không ác độc
Từ mẫn mọi chúng sanh
Do vậy, vị ấy thành
Bậc thuần nhất chí thiện

Với tâm ý từ mẫn
Ðối với mọi chúng sanh
Bậc Thánh khéo thực hiện
Nhiều công đức tốt lành
Sau khi đã chinh phục
Rất đông đảo loài người
Các ẩn sĩ vua chúa
Theo nghi lễ tế tự
Lễ tế ngựa tế người
Lễ uống nước thắng trận
Lễ ném cầu may rủi
Lễ rút lui khóa cửa
Không được phần mười sáu

Bậc khéo tu từ tâm
Như ánh sáng mặt trăng
Ðối với các quần sao
Không giết, không bảo giết
Không thắng, không bảo thắng
Từ tâm mọi chúng sanh
Không hận thù với ai.

Kinh Tăng Chi Bộ

- A DI ĐÀ PHẬT



Một bông hoa tặng cho Người lúc sống thì quý hơn.. cả vườn hồng đem tặng cho Người khi chết. (*__*)

Chúc bà con một mua Vu Lan vô lượng hoan hỉ, an lành

Sunday 6 May 2012

- Câu chuyện CON RÁI CÁ



Câu chuyện CON RÁI CÁ

Có một vị hòa thượng trước khi xuất gia, chuyên săn bắt rái cá.

Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá.

Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống lên một bãi cỏ.

Buổi tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng lại kiếm không được con rái cá.

Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu, vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó.

Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình : Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất da, chạy về hang của mình.

Tại sao lại phải làm như thế ?

Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt, chúng đang ngặm chặt xác chết khô của vú mẹ.

Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra, từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế, ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa, vì sợ con mình đói.

Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình.

Sau cùng, ông rửa tay hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

*** "Nếu có một ước nguyện, tôi xin ước nguyện cho dân tộc tôi sớm chấm dứt được nghiệp sát hại và ăn thịt loài chó, cùng nghiệp sát sinh các loài vật khác." __(())__

- Chấp thủ



Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những TÁNH CỐ CHẤP (CHẤP THỦ). Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. (*__*)

Namo Sakya Muni Buddha

__(())__
 

- Loài người ko thể sống mà ko có đời sống tâm linh



“Tâm như công họa sư,
họa chủng chủng ngũ ấm,
nhất thiết thế giới trung,
vô pháp nhi bất tạo”…

Có nghĩa là:

Tâm như chàng thợ vẽ
Vẽ ngũ ấm thế gian
Tất cả pháp thế gian
Đều do thợ ấy vẽ…

Kinh Hoa Nghiêm

- Cười có nhiều lợi ích



'' Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười..'' - TCS.

Đây là bài '' Quảng Cáo '' cho nụ cười, ai hổng cười, thiệt thòi ráng chịu. (*__*) hó hó hóo.. 

1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn.
2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời.
3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn.
4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêmlòng yêu thương.
5 -Cười làm cánh cửa cảm thông rộng mở thật dễ dàng với mọi người.
6- Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn.
7- Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, tan biến những căng thẳng.
8- Cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh, thư thái và an lạc.
9- Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng khổ đau, phản ứng kịp thời.
10- Cười giúp cho tâm hồn lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc.
11- Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ có trách nhiệm và thực tế hơn.
12- Cười nhiều tránh được buồn nản, dễ thành công vì tiếng cười là trí tuệ.
13- Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống.
14- Cười dễ vui theo cái vui của người khác, hoan hỉ như mình thành đạt vậy.
15- Cười có thể làm tan đi nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện.
16- Cười giúp ta vui sống hiện tại, quên hết quá khứ và lolắng về tương lai.
17- Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới.
18- Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh.
19- Cười giúp hồn nhiên tươi sáng, có nhiều khả năngchống lại bệnh tật.
20- Cười giúp các tế bào loại T trong máu tăng lên, có sứcđề kháng mạnh.
21- Cười làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống sưng.
22- Cười làm giảm các chất hóc-môn (cortisone) trongthận, sẽ sống khỏe hơn.
23- Cười tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu.
24- Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm nhiều dưỡng khí cho bộ não thông minh.
25- Cười làm tăng máu, chống viêm khớp, làm con ngườiluôn tỉnh táo.
26- Cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt mọi sự vật.
27- Cười giúp những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra.

Mỗi ngày phải cười ít nhứt 3-lần nha pà koan! (*__*)

- Sống với Bồ Đề Tâm



LIVE WITH BODHICITTA.
(Sống với Bồ Đề Tâm)

"When happy, remember bodhicitta.
When sad, remember bodhicitta.
When old, remember bodhicitta.
When dying, remember bodhicitta."

"Lama's heart, your heart, my heart, all beings' hearts... one and the same."
(Vast as the Heavens, Deep as the Sea: Verses in Praise of Bodhicitta

by Khunu Rinpoche)

Tạm dịch :

Khi vui, nhớ tới Bồ Đề Tâm.
Khi buồn, nhớ tới Bồ Đề Tâm.
Khi già, nhớ tới Bồ Đề Tâm.
Khi chết,nhớ tới Bồ Đề Tâm.

Trái tim vị Thầy, trái tim bạn, trái tim tôi & trái tim của tất cả toàn thể pháp giới hữu tình là MỘT. (*__*)

Sakya Tánh Tuệ

- THẾ GIỚI DO TÂM NGƯỜI TẠO RA



THẾ GIỚI DO TÂM NGƯỜI TẠO RA 

Thế giới là do tâm người tạo thành.
Tâm người háo sát thì tạo thành thế giới chiến tranh.
Nếu tâm người háo sinh thì thế giới sẽ hòa bình.
Tôi hy vọng trong tương lai người phương Ðông và phương Tây đều sửa đổi hiếu chiến thành tâm từ bi.

- Làm thiện mà mong người ta hay thì chưa phải là chân thiện.
- Làm ác mà không sợ người ta biết, ấy chính là đại ác.

- Bởi vì có lòng yêu đương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sinh ly tử biệt (sống thì phải xa nhau, chết thì vĩnh viễn chia tay).
Yêu đương, tình ái là cái nguồn cội tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục vọng, trừ sạch lòng yêu đương thì nghiệp sẽ nhẹ. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp cũng rất nặng. Nên có câu: Nghiệp hết, tình không là chân Phật. Nghiệp nặng, tình mê là phàm phu.

- Tất cả mọi sự mọi vật trên đời đều thuyết pháp.

- Người thiện nói pháp lành.
- Người ác nói pháp xấu.
- Ngựa nói pháp làm ngựa. Bò nói pháp làm bò.
Chúng khiến mình hiểu nhân duyên chúng làm ngựa, làm bò.

Pháp ngữ của Hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

- SỐ MỘT KHÔNG HỀ NHỎ BÉ (*__*)



Cả nhà ơi, chừ '' thầy cà ri '' mới biết rằng :

SỐ MỘT KHÔNG HỀ NHỎ BÉ (*__*) 

Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé?
Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

• Ai cũng chỉ có MỘT bà mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi.
Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện.

Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.
• Mỗi người chỉ có MỘT trái tim để giữ nó trong sạch.

Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• MỘT người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

• MỘT người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh,
tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất.

Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

• MỘT ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• MỘT nụ cười có thể làm nên những điều kỳ diệu.

• Ai cũng có ít nhất MỘT khả năng hơn người,chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có MỘT cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói,
để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• MỘT cuốn sách có thể làm thay đổi con người.
Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc,
và làm người ta thành công có khi với chỉ một cuốn sách hay.

• MỘT người không có gì hơn ngoài gia tài kếch xù thì
không bằng một người nghèo khổ mà có tấm lòng với chung quanh.

• MỘT đồng tự lao động được quý giá hơn nhiều
so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.

• Ai cũng chỉ có MỘT cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.

• Chuỗi ngày quá khứ đã qua, tương lai rộng mở nhiều bất ngờ.
Ta chỉ có MỘT hiện tại để sống và để tận hưởng từng phút từng giây.

• Có nhiều cơ hội chỉ đến MỘT lần trong đời.

• Với thế giới, bạn chỉ là MỘT ai đó,
nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả một thế giới.

Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay MỘT việc gì đó có íc
h cho cuộc sống, nhé!

- Tại sao có người cầu nguyện linh ứng, người khác lại không ?



Tại sao có người cầu nguyện linh ứng, người khác lại không ?

Điều đó tuỳ thuộc vào tự lực hơn là tha lực . 
Không phải Phật không thiêng mà chính là "tự lực" chưa đủ , nói cách khác lòng thành kính , sự thành tâm , nhất tâm và nguyện lực chưa đủ.

Khi một người niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Cực lạc thế giới , nhưng Niệm Lực không đủ thì Phật không tiếp dẫn được. Trong kinh A Di Đà nói rõ : " Nếu có chúng sinh trước khi lâm chung mà niệm từ một cho đến mười niệm trong trạng thái" nhất tâm bất loạn" thì liền vãng sanh Cực lạc. Chứng tỏ cầu nguyện vẫn dựa vào " tự lực " ( Niệm Lực ) là chính.

(Thích Viên Giác)

- LÀM SAO ĐỂ CÓ NIỀM VUI?



LÀM SAO ĐỂ CÓ NIỀM VUI?

Làm sao để có niềm vui ? Nơi tự tánh phải thường cảm thấy đầy đủ.
Rằng: Biết đủ thì thường vui, nhẫn nại thì an ổn.

Tham Thiền tốt nhất là không có cảnh giới. Không có gì hết, chỉ là không. Các bạn lúc ấy chớ có sợ cũng chớ sinh vui mừng. Sợ hay vui đều làm bạn dính vào ma, như đã nói trong phần 50 ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Do đó bạn cần nên hiểu để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là bạn không được chấp trước.

Muốn phát tâm bồ đề thì bạn phải nghe giảng kinh cho nhiều. Một khi hiểu Phật pháp thì tự nhiên bạn sẽ biết cách phát tâm bồ đề.

- Mình nên mở rộng tầm nhìn, khoáng đại tâm tư suy nghĩ. Ðừng nên chỉ biết có mình, hoặc chỉ biết có gia đình mình, đất nước mình. Phải để tâm lượng rộng mở trùm khắp hư không, biến hết pháp giới. Mình phải suy nghĩ lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho riêng cá nhân mình.

Nếu bạn chẳng có tâm đấu tranh thì sẽ đoạn tuyệt vãng lai với loài A Tu La.

Nếu bạn không có tâm tham lam thì sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sinh thú vật.

Pháp ngữ của hòa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Nam Mô A Di Đà Phật __(())__

- CHIẾC ĐỒNG HỒ BỊ MẤT.



CHIẾC ĐỒNG HỒ BỊ MẤT.

Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.

Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.

Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.

Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: "Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành". Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: "Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?".

Cậu bé đáp: "Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó".

SUY NGHĨ :

Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, sự hiệu quả mà nó đem lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống.

Tìm cái Có ai dè nó Không
Trở về cái Không ai dè lại Có. (*__*)
Tức cười như zậy đó!
hó hó hó...

- TỜ GIẤY BẠC '' LUÂN HỒI ''



TỜ GIẤY BẠC '' LUÂN HỒI ''

Tháng 7. Mưa. Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen. Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .

Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thit.

Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.

Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.

Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave - trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả "dịch vụ" của cô cũng phải bán chịu.

Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.

Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.

Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.

Chẳng ai kiếm được đồng nào cả. Thế nhưng, cả thị trấn giờ đã hết nợ nần và lạc quan nhìn về tương lai. (*__*)

SUY NGHĨ :

Khi còn nhỏ '' nhà chùa '' thường nghe tụi con nít trong làng hay hát câu này :

'' Cút cụt đuôi ai nuôi mày lớn ?
Dạ thưa rằng : tui lớn tự tui ''.

Bây giờ nghĩ lại câu đồng dao đó thấy tức cười. Thật sự không có ai tự mình mà có thể sinh trưởng tồn tại trong thế giới này một cách hoàn toàn độc lập, tất cả đều tồn tại trong sự tương quan, cuộc sống là nhờ cậy, nâng đỡ, chăm sóc lẫn nhau, dù vô tình hay cố ý con người ta sống đều sống trên cùng nhịp điệu '' Tương sinh ''. Và đây chính là ý niệm BIẾT ƠN MUÔN NGƯỜI, MUÔN LOÀI của Đạo Phật vậy.

Ai hay trong một tách trà
Có Hồ sen ngát mượt mà dâng hương...

Thích Tánh Tuệ

- NẾU CÂY BỊ GẪY THÌ CŨNG SẼ NGÃ VỀ HƯƠNG TÂY



NẾU CÂY BỊ GẪY THÌ CŨNG SẼ NGÃ VỀ HƯƠNG TÂY

Ngày xưa có một đệ tử hỏi Phật: “Nếu gặp chuyện bất trắc mà chết đi bất ngờ thì sẽ sanh về nơi đâu?”

Phật thí dụ: “Nếu có một cây mọc nghiêng về phía đông, nếu bị gẫy thì cũng sẽ ngã về hướng đông”. 

Chúng ta niệm Phật cũng như cây mọc nghiêng về hướng Tây, mỗi ngày đều hướng về Tây mà lớn thêm, nếu bị gẫy thì cũng sẽ ngã về hướng Tây.

Chúng ta phải tự hỏi mình có THỰC SỰ nghiêng về hướng Tây không? (chỉ sợ là không có!). Cái tâm của mình thường thường đều hướng về bốn phương, tám hướng nhảy tùm lum, và không nhất tâm hướng thẳng về Tây. Hai mươi bốn giờ trong ngày, THỜI GIAN THIỆT THÀ NIỆM PHẬT cũng không quá năm phút; nếu người siêng năng hơn một chút thì một ngày niệm được vài giờ, trong khi công phu đó cũng không biết có bao nhiêu câu niệm được đàng hoàng (không xen tạp và không gián đoạn).

Cho nên cây này đúng là moc.. tùm lum, nếu bị gẫy bất ngờ rồi ngã về hướng nào thì rất khó mà biết trước được.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

__(())__

- Nếu bạn cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì bạn vẫn còn khổ.



Nếu bạn cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài thì bạn vẫn còn khổ. 
Nếu bạn đã hết khổ thì bạn nhìn ai cũng thấy họ là Phật.
Nhìn người nào, bạn cũng thấy họ hệt như Phật. 
Thật là đơn giản, thật là cạn cợt. Ấy vậy mà ta hoài làm không xong!

(HT. Tuyên Hóa)

- Sự bình an vốn đến từ '' cách nhìn '' của mình.
Tâm Bình Thế Giới Bình
Tâm An Vạn Sự An.
phải zậy không bà kon ? (*__*)

__(())__

- CHỈ CÓ THỂ ĐI CÙNG NHAU MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG.



CHỈ CÓ THỂ ĐI CÙNG NHAU MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG.

Sau cơn mưa vào ngày xuân hôm ấy, ngườibạn tốt của tôi ngỏ lời từ giã. Tôi kiên trì đòi đưa bạn ấy ra đến trạm xe.

Bạn ấy ngăn cản tôi: 

"Tống quân thiên lý, chung hữu nhất biệt" - Đưa người ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng cách biệt, dù thế nào đi nữa thì bạn cũng chỉ có thể đưa tôi đi chỉ một đoạn đường, thôi thì chỉ đưa tôi đến cửa thì ngừng bước nhé." Tôi đành tôn trọng theo ý kiến của bạn ấy.

Mỗi con người đều chỉ đan xen vào một đoạn trong cuộc sống của người khác. Điều chắc chắn vĩnh viễn là chỉ có thể đưa người đi cùng một đoạn đường.

Bạn thương yêu cha mẹ mình, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lúc bạn đang rất hiếu thuận với cha mẹ mình, thì họ cũng sẽ rời xa trước mặt bạn, bạn cũng chỉ có thể đi cùng cha mẹ mình chỉ một đoạn đường mà thôi.

Bạn yêu thương con cái của mình ư, từng giờ khắc bạn mong rằng mình có thể vì chúng mà ngăn gió chắn mưa, vậy mà bạn đang lớn tuổi từng ngày, rồi cũng có một ngày, trước mặt các con bạn cũng phải bỏ chúng mà đi, bạn chỉ có thể cùng đi với con cái chỉ một đoạn đường.

Bạn có người vợ tâm đầu ý hợp, nhưng hai mươi mấy năm trước cô ấy thuộc về cha mẹ, vài mươi năm sau cô ấy cũng bị con cái, vận mệnh mà chia cách, bạn cũng chỉ có thể đi cùng với nàng chỉ một đoạn đường.

Bạn xem trọng trong tình nghĩa bạn bè, nhưng mà nếu không phải là bạn bè lìa xa bạn, thì cũng chính là bạn sẽ lìa xa bạn bè, bạn chỉ có thể cùng đi với bằng hữu một đoạn đường.

Cũng vì chỉ có thể cùng đi với nhau một đoạn đường Nên bạn càng thêm quí trọng tiếc thương.

Lúc mà người ta cơ nhỡ đói rách, sự quan tâm của bạn nên trở thành một quả táo.

Lúc mà người ta giá rét, thì sự giúp đỡ của bạn nên biến thành một cái áo bông.

Lúc mà người ta vui vẻ hạnh phúc, thì sự tươi cười của bạn đáng lẽ nên sáng lạn nhất,

Lúc mà người ta gặp chuyện thương tâm, thì sự vỗ về an ủi của bạn đáng lẽ nên thật là chân thành thiết tha mới phải...

Cuộc đời vốn dĩ lập đi lập lại như những điệp khúc: Bởi vì chỉ có thể cùng người ta đi chỉ một đoạn đường, Bạn đáng lẽ cũng nên học cách từ bỏ.

Cha mẹ chỉ có thể vỗ về nuôi nấng bạn trưởng thành, không nên kỳ vọng cha mẹ như là cái quải trượng (cây gậy) vĩnh viễn của bạn, để có thể chống đỡ toàn bộ cuộc đời của bạn.

Con cái cũng chỉ là cùng liên quan huyết nhục với bạn, chứ không phải là vật phẩm phụ thuộc của bạn, Bạn cần phải biết tôn trọng sự lựa chọn cuộc đời của chúng.

Vợ con vì bạn mà cung phụng dâng hiến hết tình ái, nhưng sinh mệnh của nàng không phải là vật phẩm thế chấp của ái tình, nên dành cho nàng những khoảng không gian riêng tư cần thiết.

Bằng hữu có thể cho bạn sự ấm áp, nhưng loại ấm nồng này là loại tình cảm mở, bạn không thể cưỡng hành độc chiếm tình hữu nghị của người khác...

Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người đi cũng chỉ một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn của kiếp người, vậy thì làm sao ta có thể mong cầu người khác cho ta sự vô hạn được?

Tất cả đều là: VÔ THƯỜNG , cuộc đời là thế mà thôi!


- TÂM



MỘT PHÚT TRẦM TƯ TRONG NGÀY.

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là '' Tâm điểm.''
Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người :

- Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù..
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn :

- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với vợ chồng, anh em chị em.

Thân xác không tim thì thân xác chết,

Làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.

TG: Sơn Tăng

Thân Chúc Cả Nhà Môt Ngày An Vui.

__((()))__

- BÀI HỌC LỚN TỪ TỨ ĐẠI



BÀI HỌC LỚN TỪ TỨ ĐẠI :
( ĐẤT - NƯỚC - GIÓ - LỬA )

- Này LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của ĐẤT .

Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa , nước ngọt , sữa thơm.. hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu phân rác.. thì đất cũng tiếp nhận những thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc,tự hào , cũng không oán hờn tủi nhục...

Tại sao ?

Tại vì đất là địa đại có dung thích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hoá.

Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công , oan ức.. và những thứ ấy không thể làm cho con buồn tủi và khổ đau.

- Này LA HẰU LA, con hãy học cách ứng xử của NƯỚC.

Dù người ta có đổ xuống nước những chất thơm tho đẹp đẽ.. hoặc giặt rửa trong nước những thứ dơ bẩn , hôi hám... , thì cũng không vì thế mà nước bị vương mắc , tự hào, hoặc cảm thấy oán hờn và tủi nhục....Tại sao ? Tại vì nước là thuỷ đại có dung tích rộng lớn, có khả năng lưu chuyển, có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả những gì đã tiếp nhận.Nếu tâm con rộng lớn bao la vô lượng như nước, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể làm cho con đau khổ và buồn tủi.

- NÀY LA HẦU LA con hãy học cách cư xử của GIÓ:

- Gió có thể tiếp nhận, thổi và di chuyển hoa mọi mùi hương .. dù thơm, dù thối mà không bị vướng mắc, tự hào, buồn khổ, hay tủi nhục...

Tại sao?

Tại vì gió là phong đại có dung tích rộng lớn, có khả năng di động phi thường.

Nếu tâm con có khả năng chuyển hoá và di động, thì con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công và oan ức..mà kẻ khác trút lên con và những thứ ấy không thể làm xáo trộn được sự bình an và hạnh phúc trong con

NÀY LA HẦU LA , con hãy học cách hành xử của LỬA.

Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ , dù là những cái xấu dơ bẩn... , lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục , buồn khổ, chán chường.Tại sao ? Tại vì lửa là hoả đại có dung tích rộng lớn, có khả năng thiêu đốt và chuyển hoá tất cả nhưng gì người ta đem tới.Nếu tâm con không kỳ thị, không vướng mắc, con cũng có thể tiếp nhận và chuyển hoá tất cả mọi bất công, oan ức.. và những thứ ấy sẽ không thể nào làm xáo trộn hạnh phúc và bình an trong con.

TÂM KHÔNG PHÂN BIỆT,
TÂM KHÔNG KỲ THỊ,
TÂM KHÔNG VƯỚNG MẮC,
TÂM RỘNG LỚN,
TÂM TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC MỌI THỨ MỘT CÁCH TỰ NHIÊN .

Ghi chú :

*** La Hầu La ( Rahula ), con trai của thái tử Tất Đạt Đa ( Siddharta) và công chúa Da Du Đà La ( Yashodara) gia nhập Tăng Đoàn khi mới 10 tuổi trỏ thành chú Sa Di đầu tiên và sau này trở thành Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn.

- VỀ NỖI CÔ ĐƠN



'' Đến một lúc, chúng ta hiểu con đường tâm linh thì tuyệt đối đơn độc, không ai có thể đi theo dẫu đó là người thân yêu nhất.''
Thích Thông Nhã.

VỀ NỖI CÔ ĐƠN
Krishnamurti

Hỏi: Tôi bắt đầu ý thức rằng tôi rất cô đơn. Tôi phải làm gì?

Krishnamurti :

Bạn muốn biết tại sao bạn cô đơn ?

Bạn có biết cô đơn có nghĩa là gì và bạn có ý thức gì về cô đơn ? Tôi không tin lắm, vì chúng ta tự chôn vùi ngột ngạt trong bao nhiêu sinh hoạt, trong sách vở, trong tương giao liên hệ, trong những ý tưởng, và tất cả những thứ ấy thực ra đã ngăn chận chúng ta lại, không thể để cho chúng ta ý thức về nỗi cô đơn.

Chúng ta hiểu cô đơn thế nào ?

Đó là cảm thức về một nỗi hoang trống, cảm thấy không có gì cả, cảm thấy vô định, không có gì chắc chắn, không có nơi nào cố định. Đó không phải là thất vọng, cũng không phải tuyệt vọng, mà lại là cảm thức về một nỗi trống trải rỗng không, rỗng tuếch, cảm thấy phẫn chí vô vọng. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy nỗi cô đơn này, không phân biệt kẻ hạnh phúc và kẻ bất hạnh, kẻ hoạt động hăng say và kẻ say mê chìm đắm trong kiến thức. Ai cũng như ai đều từng trải qua nỗi cô đơn đìu hiu trong đời sống. Đó là cảm thức về một nổi đau khổ khôn vơi, một nỗi niềm không thể vùi lấp được, dù chúng ta cố gắng hết sức để khuất lấp nó.

Chúng ta hãy đi vào vấn đề này, tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu xem mình làm gì khi mình cảm thấy cô đơn.

Mình cố gắng chạy trốn cảm giác cô đơn của mình bằng cách tiếp tục đọc sách, bằng cách đi theo một vị lãnh tụ nào đó, hoặc đi xem chiếu bóng, hoặc trở nên là kẻ hoạt động ráo riết trong sinh hoạt xã hội, hoặc thờ lạy đọc kinh, hoặc vẽ vời viết lách, làm thơ tả nỗi cô đơn. Đó là hiện trạng của tâm thức. Khi vừa ý thức về nỗi cô đơn, nỗi khổ đau của sự cô đơn, nỗi sợ hãi lạ thường khôn cùng về sự cô đơn này, khi vừa ý thức như vậy, ngài liền tìm cách chạy trốn và sự chạy trốn ấy lại trở nên quan trọng, do đó, tất cả hình thức để chạy trốn cô đơn, như những hoạt động của bạn, kiến thức của bạn, những thần thánh của bạn, máy phát thanh của bạn đều trở nên quan trọng, phải thế không ? Khi ngài đặt sự quan trọng vào những giá trị phụ thuộc thì những giá trị phụ thuộc ấy sẽ đưa dẫn ngài đến sự khốn khổ và hỗn loạn; những giá trị phụ thưộc cố nhiên là những giá trị của giác quan; nền văn minh hiện nay đã được đặt nền tảng trên những giá trị giác quan này và nền văn minh ấy đã đưa ra một lối chạy trốn cho bạn – chạy trốn bằng công ăn việc làm, chạy trốn bằng gia đình, bằng tên tuổi, bằng học vấn, bằng vẽ vời, vân vân; tất cả nền văn hóa của chúng ta đã được xây dựng trên sự chạy trốn ấy, đó là một sự kiện dễ nhận.

Bạn có bao giờ thử sống với cô đơn không ? Khi bạn thử sống như thế quả thực khó khăn vô cùng, sống như thế đòi hỏi mình phải thông minh vô cùng, bởi tâm trí sẽ không bao giờ để chúng ta sống một mình. Tâm trí trở nên động đậy bất an, tâm trí cứ mải miết tìm cách chạy trốn, thế thì chúng ta phải làm gì ? Chúng ta lại chỉ tìm cách để lấp đầy khoảng trống vô hạn trong tâm hồn bằng những gì mình thường quen thuộc. Chúng ta tìm cách hoạt động, tìm cách hội hè đình đám, mang tinh thần xã hội, chúng ta biết cách học hành để chạy trốn cô đơn.

Chúng ta tìm cách lấp đầy điều mình không biết bằng điều mình đã biết. Chúng ta cố gắng lấp đầy nỗi trống rỗng bằng đủ loại kiến thức, đủ loại tương giao, đủ loại sự vật, phải thế không ? Đó là tiến trình vận hành của tâm tư chúng ta, tiến trình của đời sống. Khi bạn ý thức được những gì bạn đang làm, bạn có còn nghĩ rằng bạn có thể lấp đầy lỗ trống không ấy ? Bạn đã tìm mọi cách để lấp đầy nỗi trống rỗng của sự cô đơn, nhưng bạn có lấp được không ? Bạn đã tìm cách đi xem chiếu bóng, nhưng bạn vẫn không lấp được nỗi hiu quạnh, thế rồi bạn lại đi tìm những bậc minh sư đạo sĩ, đi tìm sách vở hoặc trở nên hăng hái hoạt đông xã hội. Bạn có lấp đầy được nỗi cô đơn hay chỉ khuất lấp tạm thời thôi ? Nếu bạn chỉ khuất lấp tạm thời thôi thì nỗi cô đơn vẫn còn đó, rồi nó sẽ quấy động lại chẳng sớm thì muộn. Nếu bạn có thể chạy trốn nỗi cô đơn một cách toàn triệt thì lúc ấy bạn đã bị nhốt trong dưỡng trí viện hoặc bạn trở nên một kẻ chán chường đần độn khôn cùng. Đó là hiện trạng của thế giới bây giờ.

Mình có thể nào lấp đầy được nỗi hoang trống, sự rỗng tuếch này không ? Nếu không thể lấp đầy được thì mình có thể chạy trốn nó không ? Nếu chúng ta đã thử nghiệm và thấy rõ rằng sự chạy trốn của mình chẳng có giá trị gì cả ? Không cần phải phân biệt hình thức lấp đầy này vói hình thức lấp đầy kia, tất cả mọi sự lấp đầy đều như nhau. Ngay cả việc tham thiền tĩnh tọa cũng chỉ là một sự chạy trốn. Thay đổi đường lối chạy trốn cũng vẫn là chạy trốn.

Bạn làm thế nào để đối phó với sự cô đơn này ? Bạn chỉ có thể biết cách đối phó, khi nào bạn không còn chạy trốn nữa, phải thế không ? Khi bạn thực sự muốn đối diện với hiện thể, đối mặt với cái đang là, nghĩa là bạn không phải vặn máy phát thanh, nghĩa là bạn phải quay lưng chối bỏ nền văn minh này thì lúc ấy nỗi cô đơn sẽ chấm dứt, vì nó đã được chuyển hóa toàn triệt. Nó không còn là sự cô đơn nữa.

Nếu bạn hiểu được hiện thể ( cái đang là ) thì hiện thể ấy chính là thực thể ( thực tại ). Tâm trí tạo sự chướng ngại cho nó, bởi vì tâm trí cứ mãi trốn tránh thoát ly, chạy trốn, không chịu nhìn hiện thể. Chúng ta không hiểu hiện thể, vì chúng ta bị quá nhiều chướng ngại ngăn trở không cho ta nhìn thấy, do đó chúng ta thường xa lìa thực tại; tất cả mọi chướng ngại trắc trở đều do tâm trí tạo ra để không chịu nhìn hiện thể.

Muốn nhìn thấy hiện thể, chẳng những mình phải có nhiều khả năng và ý thức về hành động mà mình *cần phải quay lưng chối bỏ mọi sự mình đã xây dựng, như ngân khoản ở nhà băng, tên tuổi mình và tất cả mọi sự mà mình gọi là văn minh. Khi bạn nhìn thấy được hiện thể thì bạn sẽ thấy được cách chuyển hóa nỗi cô đơn.

Dịch giả : PHẠM CÔNG THIỆN

Góp ý :

*Cần phải quay lưng chối bỏ mọi sự mình đã xây dựng, như ngân khoản ở nhà băng, tên tuổi mình và tất cả mọi sự mà mình gọi là văn minh :
Theo chúng tôi, câu này có ý nói con người không nên chấp trước, dính mắc vào các sự việc trên nhằm mục đích lẩn tránh nỗi cô đơn, chứ không phải phủ nhận sự việc để đưa con người quay về thời kỳ đồ đá.

( *__ * )